Một anh chàng yêu rap, thích guitar, giỏi bóng rổ, làm MC rất cừ và theo đuổi thiết kế vì không muốn bó hẹp khả năng sáng tạo,… đó là một trong số ít những tài lẻ khiến tôi ấn tượng của chàng biên tập viên bận rộn Ngô Tiến Chính. Sau hai tiếng trò chuyện với anh, tôi không chỉ học được nhiều điều từ con người đầy tài năng, mà còn muốn khám phá nhiều hơn về sự sâu lắng đằng sau tâm hồn luôn vui vẻ và rộng mở ấy.
Tôi khá bất ngờ khi Ngô Tiến Chính nhận cuộc hẹn phỏng vấn ngay lập tức, bởi lẽ chị Vân đã dặn dò trước rằng: “Chính bận lắm, nhiều khi bạn ấy còn không có đủ thời gian để ngủ”. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ thèm ngủ nướng là tôi hiểu được phần nào sự bận rộn ấy rồi. Nhưng nụ cười tươi mà anh luôn dành cho người đối diện đã làm tốt vai trò che lấp phần nào sự mỏi mệt ấy. Có lẽ, chính từ nụ cười ấy mà tôi bắt đầu “cảm nắng” cái tinh thần lạc quan và sự cố gắng không ngừng nghỉ trong con người anh.
Thông tin cá nhân
Tên đầy đủ: Ngô Tiến Chính Biệt danh: Cá chép Hồ Tây (Sở dĩ là Cá chép vì đây là loài cá luôn tiến về phía trước để hóa Rồng) Ngày tháng năm sinh: 21/05/1990 (cung Song Tử) Học viên lớp: D1507M Công việc hiện tại: Trưởng phòng truyền thông Học viện CEO Việt Nam Công việc trước đây: Biên tập viên VTV6 (Chương trình “Bữa trưa vui vẻ”) Lưu trữ và biên tập thông tin tại Viện Nghiên cứu Lập pháp Biên tập viên Info TV,… Sở thích: Rap, nghe nhạc, bóng rổ, các công việc sáng tạo,… Câu nói yêu thích: “Không có bước đường cùng, chỉ có những ranh giới” (Nguyễn Công Hoan) Quan điểm sống: Không có gì là không thể. |
Nụ cười là liều thuốc tinh thần lớn nhất đối với cậu bạn Ngô Tiến Chính
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tham gia chia sẻ cùng Arena Multimedia hôm nay.
Được biết trước đây Ngô Tiến Chính từng làm Biên tập viên tại VTV6, InfoTV và có một số thành công nhất định, vậy cơ duyên gì đưa bạn đến với nghề thiết kế?
Khi còn làm Biên tập viên và Admin fanpage cho chương trình “Bữa trưa vui vẻ”, mình từng thử mày mò photoshop. Sau về làm tại InfoTV, mình vẫn hay “chế” ảnh và cứ thấy trên mạng có hiệu ứng gì hay, thích là phải mò bằng được cách người ta làm. Công việc lúc ấy có liên quan đến thiết kế, nhưng những sản phẩm của mình lại bị bó buộc trong khuôn khổ nhất định bởi khả năng còn hạn chế. Mình không muốn sức sáng tạo bị giới hạn, vậy là nảy ra suy nghĩ: Tại sao mình không theo thiết kế? Nghĩ vậy mình quyết đâm đơn xin nghỉ việc luôn. Bởi, nếu không từ bỏ công việc này thì mình sẽ chẳng bao giờ trở thành một designer, mình muốn design.
So với vị trí một BTV Truyền hình, nghề thiết kế có vẻ kém nổi bật và ít hào quang hơn, vậy có khi nào bạn hối hận với quyết định ấy không?
Mình muốn làm những điều mình thực sự thích. Từ ngày nhỏ mình đã mê vẽ rồi. Còn nhớ hồi 5 – 6 tuổi, mình thích nhân vật Rockman lắm, đến mức suốt ngày vẽ nhân vật đó. Vẽ trên giấy chưa đủ, mình dùng phấn vẽ bộ áo giáp trên đất rồi nằm cả ra và tưởng tượng mình đang mặc nó. Giống bố nên mình rất nhạy cảm với âm thanh và hình ảnh, đặc biệt là cái đẹp. Lên cấp 3, mình theo học vẽ để thi vào Kiến trúc nhưng tiếc là với Kiến trúc, mình thiếu một chút duyên. Vậy nên, khi quay lại với sở thích sáng tạo từ những màu sắc và hình ảnh, mình đã suy nghĩ rất kỹ và tuyệt đối không hối hận. Sở dĩ chọn thiết kế vì mình nhìn xa chứ không nhìn gần, khi đã thích rồi thì mình sẽ vươn lên hết mức có thể.
Vậy tại sao bạn chọn Arena Multimedia làm nơi vun đắp cho đam mê sáng tạo của mình?
Thực ra đến với Arena cũng là một cái duyên. Trong một lần tham gia cuộc thi AJC Voice tại trường, mình đạt giải phong cách và nhận được học bổng của Arena. Nhưng đến giờ thì nó vẫn được treo ở nhà làm kỷ niệm. Bẵng đi một thời gian, khi nhận ra thứ khiến mình đam mê là đồ họa thì mình mới nhớ đến Arena và thử tìm hiểu.
Mình vẫn nhớ cảm giác bị choáng ngợp với môi trường và các Arenaites ngày đó, lúc ấy mình từng nghĩ rằng: “Đi học chắc chỉ là ước mơ”. Nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh các học viên tại Arena trên bảng tin, mình đã tự nhủ với lòng rằng sẽ có một ngày ảnh mình xuất hiện ở đó. Và chính là hôm nay đây. (Cười)
“Mình luôn cố gắng, không để bản thân nghỉ”
Với độ “nhiệt” và “quậy” đều từ thầy đến trò của Arena Multimedia, hẳn là bạn đã tìm được nhiều “cạ cứng” rồi chứ? Bạn nhận xét về môi trường học tập tại Arena như thế nào?
Arena Multimedia là môi trường mở, rất giống phương Tây nên mình rất thích. Tính mình rất vui vẻ và có thể gọi là “trùm quậy” ở bất kỳ nơi đâu rồi, nên Arena thật sự rất hợp với mình. Trước đây mình có theo học tại một trường đại học công lập, ở đó cũng rất vui nhưng đôi khi vẫn có khoảng cách vô hình nào đó giữa thầy và trò. Còn thầy cô tại Arena thì như một người bạn vậy. Đặc biệt, thầy Lợi là người mình thích trò chuyện cùng nhất, thầy rất nhiệt tình. Mỗi lần thiết kế của mình mắc lỗi thầy thường “ném đá” theo cách rất hài hước, thế nên lại càng nhớ bài lâu hơn. Nói thật là bây giờ mỗi buổi học được nghỉ, không đến Arena, mình đều thấy thiếu thiếu.
Lịch trình công việc của bạn luôn dày đặc nhưng lại không vắng mặt trong bất cứ cuộc vui nào tại Arena. Sự nhiệt tình và hết mình đó từ đâu mà có? Chia sẻ cho mọi người những kỷ niệm đẹp của bạn với Arena được chứ?
Kỷ niệm mình nhớ nhất có lẽ là chuyến đi Bản Lác. Tối hôm ấy, khi mọi người ngủ hết mấy thầy trò bắt đầu mở xới “oánh” tá lả. Không bật điện được nên tụi mình tự chế đèn pin, ngồi soi xuống nhìn hoành tráng như casino quốc tế vậy. Chỉ đánh 500 VND, 1000 VND/ván thôi nhưng không khí vẫn cực kỳ căng thẳng. Kết thúc xới casino ấy mình và bạn lớp trưởng thắng thầy Lợi một cốc cafe. Chỉ những chi tiết nhỏ nhỏ như vậy thôi cũng làm mình nhớ mãi bởi khi hòa mình vào với mọi người mình cảm thấy vui và thoải mái. Bước vào xã hội, vì hoàn cảnh mà mỗi người sẽ có lúc phải mang những bộ mặt khác nhau, nhưng tại Arena mình được sống với chính mình.
Anh chàng Tiến Chính cũng rất nhí nhố trong chuyến đi Bản Lác (ở giữa)
Mọi người vẫn nhận xét Ngô Tiến Chính là một chàng trai rất đa tài, nhận định đó có đúng không?
Chỉ là khi thích một cái gì đó, mình luôn cố gắng đạt cho bằng được thôi. Trước đây, lúc học piano, biết thầy dạy được cả hát thì mình: “Thầy ơi thầy dạy em hát nữa đi“. Hồi học cấp 3 có thằng bạn ngồi đánh guitar, thấy hay hay cũng: “Mày dạy tao guitar”, lên đến đại học biết thằng bạn đánh trống, lại luyện, rồi đánh DJ, bóng rổ,… Thích gì là mình làm. Hồi nhỏ mình còn luyện cả khí công nữa.
Với một con người đa tài, chắc hẳn ngoài thiết kế, bạn vẫn còn những niềm đam mê khác nữa?
Mình còn một “ước mơ cũ” nữa, đó là âm nhạc. Trước đây mình từng mơ làm ca sĩ, cũng tham gia nhiều cuộc thi ca hát, lọt vào Top 100 Vietnam Idol, Top 15 AJC Star, giải phong cách AJC Voice,… nhưng từ 2010 đến giờ mình vẫn chưa sáng tác thêm bởi vì không có thời gian.
Nhiều khi mình giữ đam mê lại chỉ để làm niềm vui trong cuộc sống. Khi gặp được những người bạn chí cốt, hay có không gian cho nó thì những đam mê ấy nó sẽ lại bùng cháy. Hiện giờ mình làm thiết kế bởi mình thích sáng tạo về hình ảnh. Trong đó, khi làm Video, mình cũng có những đoạn nhạc của riêng mình để ghép vào và chỉnh nhạc.
Đam mê ca hát vẫn luôn đồng hành cùng chàng chuyên viên thiết kế
Trong tương lai gần, bạn sẽ vẫn giữ niềm đam mê với thiết kế chứ?
Không chỉ giữ thôi đâu, còn phải phát triển nó nữa chứ, bởi mình đam mê sự sáng tạo không giới hạn về âm thanh và hình ảnh. Mình nhớ trong bài rap của rapper Karik, có một câu như thế này: “Thằng nào sống được với niềm đam mê mới là điều đáng nể”. Họ sống cùng đam mê, dùng đam mê nuôi sống bản thân họ. Mình rất nể những người như vậy và sẽ cố gắng để phát triển hơn nữa nhờ đam mê.
Cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành của Ngô Tiến Chính. Chúc bạn sẽ sớm “hóa rồng” với ước mơ và con đường của riêng mình!
(Huyền Mai, Phương Dung)