Tôi chia sẻ bài viết này chỉ với 1 mong muốn đó là tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người đã tạo cho tôi cuộc sống thứ hai này, để tôi xác định được đâu là đam mê, đâu là tham vọng.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện về thiết kế của riêng tôi. Khoảng thời gian đó là lúc tôi nghỉ việc ở xưởng in ấn và về quê phụ mẹ bán nước mía. Đó là 1 ngày trời nắng nóng vào khoảng tháng 10 năm 2013 tại miền đồng quê Bến Tre, cái nắng gay gắt ấy đã thúc đẩy tôi muốn làm 1 cái gì đó thật bùng cháy, thật nhiệt huyết. Tôi đã đọc được 1 cuộc thi thiết kế xe điện của HKbike trên facebook. Tôi tự hỏi thiết kế là gì ? Cần gì để thiết kế ? Tôi chẳng có 1 tý kiến thức nào về thiết kế cả, tôi chỉ biết vẽ thôi. Sau đó, tôi xin mẹ 30 nghìn đổ xăng để chạy xuống tiệm nét cách nhà khoảng 5km. Ngày trước tôi có tự học vẽ phần mềm Paint tool SAI nên cũng có biết cách sử dụng, và thế là tôi đã bắt đầu dự thi cuộc thi thiết kế xe điện. Tôi bỏ ra 2 tiếng và đã có mẫu dự thi đầu tiên. Lúc đó tôi chẳng biết sử dụng công cụ Gmail nên không thể nộp bài dự thi được, tôi còn coment trên cuộc thi bằng cách tặng bài dự thi cho bạn nào đó, tôi không tham gia nữa.
Cơ duyên may mắn đến, lúc đó có 1 chị ở phòng truyền thông tên là Hoàng Mai Phương đã liên hệ lại với tôi qua số điện thoại, ân cần hướng dẫn tôi cách gửi bài dự thi qua Gmail. Cũng không biết vì nguyên do gì mà chị trưởng phòng truyền thông lúc đó đã liên hệ lại với tôi, cùng tôi trò chuyện. Tôi rất cởi mở, tôi chia sẻ mọi thứ về cuộc sống của tôi. Như thấu hiểu cảm xúc của tôi, chị gợi ý đưa tôi ra Hà Nội học thiết kế, ban đầu tôi từ chối vì tôi biết mình không có khả năng chi trả chi phí cho việc đi lại, ăn ở lâu dài. Nhưng sau đó thì chị nói thêm rằng sẽ hỗ trợ toàn bộ việc chi trả và học cho tôi, tôi cứ ngỡ như mình đang mơ, có lẽ lúc đó là lần đầu tiên tôi khóc rất to, khóc trong sự hạnh phúc tột cùng.
Vài ngày sau tôi sắp xếp quần áo, sáng hôm đó mẹ lấy xe máy đưa tôi lên thành phố, và tôi đã đặt chân đến Hà Nội vào lúc 23:11 phút. Lúc đó trời khá mát, tôi đoán thầm chắc là đang mùa thu. Sau đó tôi bắt đầu ổn định chỗ ở, bắt đầu đi học vẽ tay, phối màu và các phần mềm đồ họa như 3D, photoshop, Autocad. Cuộc sống lúc đó thật đáng mơ ước, tôi học như điên cuồng, sáng 6 giờ dậy và học đến 9 giờ tối, ăn cơm, tắm rửa xong thì tôi tự học thêm đến 3 giờ sáng. Và như để đáp lại sự ân tình mà chị trưởng phòng đã cho tôi thì khoảng 4 tháng sau, tôi có tham gia một cuộc thi thiết kế Mẫu xe điện 2014 (xediensinhvien.vn) và giành Giải nhất cuộc thi.
Khi tôi có được thành công đầu tiên cũng là lúc khó khăn ập đến, tôi bắt đầu bất đồng với các thành viên trong phòng R&D. Phía sau rất nhiều câu chuyện, tôi quyết định rời HKbike khi đang học dang dở, tôi trở về Sài Gòn với vốn kiến thức nửa vời. Tôi bắt đầu xin đi làm việc ở các công ty Kiến Trúc, may mắn tôi được nhận vào 1 chân Model, sáng đi làm, tối ra quán nét tự học thêm các phần mềm về thiết kế và tư duy. Đồng lương 4 triệu 500 nghìn để chi trả cho tiền trọ, ăn uống, chi phí sinh hoạt, lúc ấy có cả tháng hầu như tôi chỉ ăn mì tôm vào buổi tối. Đúng là khó khăn mới vực dậy được bản thân. Ba tháng sau khi vào lại Sài Gòn, tôi có tham gia cuộc thi thiết kế A’designs quốc tế. Tôi tham gia vào lĩnh vực Giao thông vận tải với mẫu thiết kế là chiếc xe đạp. Vài tháng sau tôi nhận được thư đệ trình Cúp bạc giải thưởng với tổng số điểm đánh giá từ Hội đồng thiết kế là 8/10.
Khoảng thời gian khó khăn cũng qua đi, tôi dần làm chủ được cuộc sống, tôi liên tiếp đạt nhiều giải thưởng thiết kế từ cuộc thi Nhà Sáng Chế của VTC, 2 giải nhất, 1 giải ba, 1 giải ấn tượng và tổng kết cuối năm với giải Á Quân. Trải qua 1 năm với thiết kế, tôi tham gia các lĩnh vực từ Tạo dáng công nghiệp cho đến nội thất, kiến trúc, bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế game… tất cả cũng vì mong muốn cải thiện cuộc sống tốt hơn.
Tôi cũng không biết đam mê đến từ đâu, không có tiền thì liệu có tồn tại đam mê được hay không? Tôi luôn tự hỏi như vậy. Thật sự, thật sự là tôi không thích thiết kế, ước mơ của tôi là một đạo diễn, một diễn viên nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn cầm tờ giấy, vẫn cầm cây bút để vẽ từng chiếc xe. Đam mê không có, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ lời hứa với chị trưởng phòng rằng tôi, Phan Dũng Tín này sẽ không bao giờ làm chị thất vọng, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ trở thành nhà thiết kế tạo dáng giỏi nhất.
Đó là câu chuyện về lời hứa của tôi, tôi chia sẻ bài viết này chỉ với 1 mong muốn đó là tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người đã tạo cho tôi cuộc sống thứ hai này, để tôi xác định được đâu là đam mê, đâu là tham vọng. Lời cuối tôi muốn gửi gắm tới các bạn trẻ đang theo đuổi ngành thiết kế đó chính là “Thiết kế không có giới hạn, bạn hãy tỏa sáng theo cách mà bạn muốn. Hãy làm, hãy sợ nhưng đừng bao giờ từ bỏ”.
Phan Dũng Tín
Sinh ngày 30/4/1996
Nơi công tác: Seniidesigns.com (đang trong quá trình xây dựng website và dự án Xe điện toàn cầu)